Em vẫn tin anh, người luôn tự tin mình không giả dối với ai hết. Ừ, có bao nhiêu cô gái đã đi qua anh, và họ được mất những gì - cái đó chỉ có họ biết và họ phải chịu trách nhiệm.
Đến một ngày khi nhận được tin nhắn đó của người ta, em chỉ cười anh ạ. Kể ra nếu gửi tin nhắn này từ lâu thì có lẽ người ta đã đạt được mục đích. Còn bây giờ, em chỉ thấy buồn cười, vì có một người nào đó đang “lo” cho em vì em ở bên anh đây. Điều đó thật là không cần thiết, anh nhỉ?
Em vẫn tin anh, người đã kể cho em mọi điều trong cuộc sống, người đã cho em niềm tin rằng có một chân lý nào đó đang tồn tại, dù rằng em vẫn chưa với được nó, dù rằng anh luôn nói rằng anh không mang trong mình chân lý đó đâu.
Em vẫn tin anh, người đã không kể cho em đầy đủ tất cả những gì người đã trải qua, để giữ nguyên trong em một hình tượng đẹp. Em thích như thế, bởi vì con người thật của anh phải là như thế mới đúng với em.
Em vẫn tin anh, người luôn tự tin mình không giả dối với ai hết. Ừ, có bao nhiêu cô gái đã đi qua anh, và họ được mất những gì? Cái đó chỉ có họ biết và họ phải chịu trách nhiệm. Anh bảo chỉ cần anh không bao giờ giả dối.
Em vẫn tin anh, người luôn biết cách trao em những thứ em cần. Dẫu rằng không phải lúc nào người cũng biết điều em cần, không phải lúc nào người cũng thừa nhận rằng mình biết. Anh chỉ trao em những thứ em cần mà anh có thể.
Em vẫn tin anh, người đã đến trong giấc mơ của em từ trước khi đến bên em. Có ai đo đếm xem mình được gì và mất gì sau giấc mơ đâu, phải không? Ừ thì khép lại giấc mơ là hẫng hụt, nhưng người ta trở về hiện thực để mỉm cười.
Em vẫn tin anh, như người ta tin vào giấc mơ.
Còn ai đó ơi, người thứ ba nào đó ơi, đừng gửi cho em những tin nhắn nói rằng con người thực của anh là thế này, con người thực của anh là thế kia. Em biết rồi. Người đó cũng yêu anh.
Và em sẽ ra đi, bởi anh chỉ là giấc mơ của em thôi. Bỏ đi dễ lắm. Anh là hiện thực của người kia, nên mới khó dứt như thế, có đúng không?
đọc xong nhớ trả lời bài viết