Mỗi lúc đi bên cạnh hai người, anh và bạn thân của em, nhìn mắt anh sáng lên niềm hạnh phúc, trái tim em như có ai đó bóp chặt đến không thở được, nhưng em lại mỉm cười.
Gửi anh! 0914250509
Anh! Ngày ấy vô tình gặp anh, em cứ nghĩ anh như bao nhiêu người khác, con trai mà. Ngày trôi đi, em phát hiện ra rằng anh thích cô bạn của em, cũng không có gì là lạ vì Đ. là người có duyên và biết cách để làm vừa lòng người cạnh mình. Điều không bình thường là em lại mến anh. Trong số những người con trai tán tỉnh mình, em nhận thấy mình dành cho anh thật nhiều tình cảm. Trong khi em luôn tìm cách để cho những người theo đuổi hiểu rằng họ không có cơ hội vì em chẳng dành cho họ một chút "cảm tình" thôi chứ đừng nói đến "tình yêu", thì với anh em lại không biết làm thế nào để anh có thể bên cạnh mình.
Em chẳng biết làm gì cho anh lúc anh mệt mỏi. Phải chi là Đ. thì nó sẽ biết phải làm thế nào để anh vui, còn em thì... Em chưa bao giờ biết cách quan tâm đến ai khác trừ chính bản thân mình đâu anh à. Biết thế là ích kỷ nhưng em là người không biết đến sự chia sẻ. Cuộc sống của em không có khái niệm này. Em không nhận được sự quan tâm nên chẳng bao giờ biết quan tâm đến người khác. Có lẽ em làm anh mệt mỏi, phải thế không anh?
Mỗi lúc đi bên cạnh hai người, anh và bạn thân của em, nhìn mắt anh sáng lên niềm hạnh phúc, trái tim em như có ai đó bóp chặt đến không thở được, nhưng em lại mỉm cười. Em cũng không biết mình đang làm gì nữa. Có phải em ngộ nhận thứ tình cảm anh dành cho em không, sự quan tâm, động viên, và chia sẻ của anh thực ra đó là của một người bạn mà thôi? Bên cạnh anh em thấy mình mất phương hướng, không làm chủ được chính bản thân mình. Giờ em thấy mình mất lòng tin vào tất cả. Người bạn thân nhất của em và cả anh nữa người đã giúp em hiểu rằng cuộc sống còn nhiều điều hay mà em đã tự mình đánh mất nó, cả sự cảm thông tưởng chừng như đã mất trong trái tim ngủ yên của em. Em hiểu vì sao em lại một mình với nỗi đau, rằng anh vẫn dành trái tim mình cho Đ. dẫu biết rằng cô ấy đã có người yêu.
Trái tim không có lỗi đâu anh. Em rất đau khi nhận ra sự thật này nhưng tình yêu không có lỗi phải không anh? Đ. là người bạn thân của em và em không muốn nhìn thấy anh đau buồn, vì anh và cô ấy đều là những người quan trọng với em. Dẫu anh vẫn bên cạnh em, vẫn quan tâm đến em nhưng sao em cảm thấy sợ. Anh có biết em sợ điều gì không? Em sợ mai kia nếu em nhận ra rằng mình cần anh cho cuộc sống sau này, em phải làm thế nào khi biết rằng trái tim anh đã đặt nơi khác? Tình yêu không phải là một trò chơi mà sao với em nó cứ mãi vui đùa vậy anh? Những gì em yêu quý đều lần lượt bỏ em mà ra đi, không thì cũng phản bội lại em. Tại em quá ngốc hay em ngộ nhận hở anh?
Em nhận ra mình đi bên anh nhiều nhưng chẳng hiểu gì về anh. Còn Đ. nó lại hiểu anh gấp nhiều lần em và luôn mang lại cho anh niểm vui. Giá như Đ. chưa yêu ai, em sẵn sàng giữ kín trái tim mình để anh và nó được hạnh phúc bên nhau. Nhưng cũng chỉ là giá như mà thôi vì trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó. Em không dám hy vọng anh sẽ dành cho em tình yêu của anh, chỉ mong anh hãy vững vàng trước sóng gió của cuộc sống. Hãy cố gắng mỉm cười nha anh. Và lúc nào đó anh cần một sự chia sẻ, một người lắng nghe, hãy gọi cho em. Em không biết khuyên người khác và cũng không có khả năng làm anh vui, nhưng em sẽ lắng nghe anh nói.
đọc xong nhớ trả lời bài viết