Ước gì…
Ước gì hãy cho tôi quay lại những lúc 2 chúng ta cùng luyện công ở Trường Bạch lạnh giá…!.Ước gì lại được cùng em sánh bước bên nhau tung hoành khắp chốn giang hồ … ! Ước gì em luôn ở cạnh tôi…! Ước gì ….. !...
Làm sao tôi quên được những phút giây ấm nồng mà em và tôi bên nhau ! Chỉ cách đây vài ngày thôi , tôi và em đang say sưa trò chuyện cùng nhau ở Hoa Sơn lãng mạn mà giờ đây đã ….! Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi mà tôi gặp em- người con gái đầu tiên làm con tim tôi rung động . Hôm ấy là 1 ngày đẹp trời , đang trên bước đường chu du chốn giang hồ , tôi đã gặp em. An tượng đầu tiên về em là 1 tiểu cô nương ngây thơ và hồn nhiên: Chẳng hay sư huynh cho muội cùng vào pt được chứ ? Và tôi nào hay biết cũng chính giây phút đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi ! Tôi – chỉ là một tên Võ Đang 9x cô đơn, lạnh lùng , còn nàng là một Nga my xinh đẹp và lôi cuốn ! Bắt đầu từ ngày đó , tôi đã cảm mến em . Và những ngày sau đó , 2 chúng tôi như hình với bóng . Dù lên tận nơi Trường Bạch xa xôi , băng tuyết bao phủ quanh năm hay sơn động tối tăm ,em cũng đi cùng tôi ! Em luôn tíu tít với tôi : Lát nữa , huynh và muội lên Hoa Sơn chơi nhé ! Okie? Không nói là coi như đồng ý rồi nhé !” Hoặc những lúc rãnh rỗi tôi lại nhận được những dòng tin nhắn của em:Có người ăn hiếp em nè, anh giúp em đi !Những lúc như thế dù ở xa xôi đến đâu tôi cũng quay về tức tốc để giúp em !Có những lúc , tôi lại cùng em đứng ngắm cảnh hoàng hôn và chiều tà trên chiếc cầu treo lắc lẻo, thời gian như ngừng lại , chim chóc cũng ngừng hát ca, chỉ còn tiếng gió vi vu , vi vu như bài ca bất tận ,tôi như đắm chìm trong hạnh phúc. Và cứ thế thời gian trôi qua , từ một tên Võ Đang cô độc , không bằng hữu , người thân nay trở thành một con người hòan toàn khác : thân thiện và gan gũi hơn, đó cũng nhờ em . Và cũng theo thời gian , tình cảm mà tôi dành cho em ngày càng cháy bổng , tôi rất muốn nói với em ;” Tôi yêu em và muốn cùng em kết tóc se duyên ‘’ nhưng tôi biết em chỉ dành cho tôi một thứ tình cảm của người em gái dành cho anh trai ! Cho đến cái ngày khủng khiếp đó , cái ngày mà tình yêu trong tôi như thiêu đốt và tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn em nhưng … tôi đã nhận được những dòng thư cuối cùng ma em gửi cho tôi “Anh ơi , những ngày tháng hạnh phúc bên anh đã cho em rất nhiều kỉ niệm vui – em rất hạnh phúc nhưng có lẽ bắt đầu từ nay ,em sẽ không được cùng anh sánh bước trên con đường “trừ gian , diệt ác” được nữa ! Em đang đau khổ với 1 cơn bạo bệnh mà ngay cả các thần dược của các hiệu thuốc cũng ko trị được!Em không muốn anh thấy khuôn mặt khổ sở, tàn tạ của em bây giờ . Vì thế nên em sẽ đến một nơi thật xa không có người mà âm thầm cầu phúc cho anh được vui vẻ và sớm tìm được một mối tình hoàn hảo !” Đọc những dòng thư mà em gửi , nước mắt tôi cứ thi nhau tuông trào . “Mối tình hoàn hảo ư?” .Đó chỉ có thể là em thôi ! Nhưng em đã xa tôi rồi thì còn gì là “hoàn hảo” nữa ! Giờ đây chỉ còn là bóng tối , sự cô đơn . Em có biết chăng , những kỉ niệm vui vẻ bên em ngày trước giờ đây lại là nguyên nhân của vết thương lòng trong tôi ! Giờ đây , Hoa Sơn chỉ còn mình tôi , đâu đây vẫn còn âm vang mãi lời nói của em và cả bóng hình em .Và cứ mỗi lần như thế , niềm đau mất em cứ âm ĩ trong tim tôi.
Ước gì em lại về bên tôi ? Ước gì tôi và em được kết tóc se duyên suốt đời ? Ước gì những nỗi đau về thể xác của cơn bạo bệnh mà em đang gánh chịu ,có thể chia xớt qua cho tôi ? Ước gì ….
Xem Xong Cho Cảm Nghỉ Nhá