Từng ngày trôi qua lặng lẽ như 1 dòng sông, yên tĩnh, hiền hòa, ngồi suy ngẫm lại bản thân, nhận ra rằng, mình cũng như dòng sông ấy, dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn yên tĩnh, âm thầm, lặng lẽ trôi đi cùng với quá khứ,và suy nghĩ về hiện tại lẫn tương lai, nhưng vẫn không suy nghĩ được gì, vì hoàn toàn bế tắc và trống rỗng, như màn đêm u tối
nhìn lại khoảng thời gian ấy, anh tự hỏi liệu anh đang sống theo cách sống nào, và vẫn đy tìm câu trả lời. Nhưng cuối cùng a đã ở đâu trong khoảng trống của tâm trạng ấy, vẫn tìm lối ra, nhưng sao quá xa vời
Anh đã tự hỏi bản thân liệu rằng anh có hiểu hết dc bản thân mình không, và câu trả lời chỉ có 1, đó là " Mãi Mãi không bao h hiểu hết dc bản thân mình ". Đy lang thang để tìm lại kỷ niệm, ký ức đã mất, tìm lại cảm xúc. Nhưng vẫn không tìm ra.Vậy thy tốt nhất a nên đy vào thế giới của chình mình để tìm lối thoát cho bản thân